Miền ấy có một ngôi chùa rất đẹp . Nghe đâu còn được xếp hạng là di tích cổ vào bậc nhất nhì cả nước . Và sự linh diệu cũng thần kỳ . Ngôi chùa bề thế với lối kiến trúc cổ xưa : " trong công , ngoài quốc " . Hậu cung thâm nghiêm . Đền thượng , đền trung , đền hạ , đều cách nhau một khoảng sân có đủ thanh long , bạch hổ chầu hầu . Đại đình rộng lớn , bây giờ có thể đậu được hàng trăm ô tô của khách thập phương . Chắc ngày xưa đón đệ tử mọi miền đông lắm . Góc sân là một cây đề cổ thụ , gốc to phải đến mấy người ôm . Cành lá rườm rà , che mát gần hết sân. Nhà chùa nói rằng cây đề ấy đã mấy trăm năm .
Trước sân , dưới gốc đề , một vườn cây đủ cam quýt bưởi bòng , xanh tốt xum xuê , bốn mùa trĩu quả , trầu cau quấn quýt lá mướt hoa thơm . Thấp thoáng ẩn hiện trong mầu xanh mướt mát là những ngôi mộ cổ . Đó là sinh phần của bao nhiêu đời sư trụ trì đã gắn bó với chùa . Khi viên tịch được phép ở lại muôn đời hầu hạ nơi đất Phật .
Đặc biệt ... Trong vườn còn có một tháp chuông cao tới hơn chục tầng , rất đẹp , kiến trúc cũng cầu kỳ , xây cất công phu , nhưng không có chuông . Khách thập phương được nhà chùa giải thích thế này :
Tương truyền ... Ngày xửa , ngày xưa ...Trong cái hồ lớn trước vườn chùa . Phật Tổ có thả xuống đó một quả chuông to lắm . Với lời di huấn như sau :
- Quả chuông thần này được cột bởi cái rễ lớn nhất của cây đề . Hậu thế nếu có nhà nào làm được nhiều điều thiện và sinh đủ 10 người con trai , thì sẽ kéo được chuông lên . Khi ấy không chỉ gia tộc họ được hưởng phúc lâu dài . Mà còn tạo phúc cho khắp thế gian .
Chẳng biết ... Có thật là Phật Tổ di huấn như vậy không ? ... Nhưng ... Vùng đó ... Người người thi nhau làm việc thiện , nhà nhà thi nhau làm việc thiện ... Đời này qua đời khác , cả một vùng rộng lớn bao la , dân chúng sống thanh bình giầu có yêu thương nhau . Người già mẫu mực , con trẻ hiếu đễ , thanh niên phụ nữ chăm lo công việc học hành .
Quả chuông thần tuy chưa được kéo lên . Nhưng lời di huấn của Phật Tổ xem ra đã thấm nhuần đến khắp nhân gian
Thế rồi ... Đến một ngày kia ... Nhà phú hộ giầu có nhất vùng sinh hạ được 9 người con trai . Chín con trai ... Quả là ...công lao to lớn ! ...và cực khổ tột cùng của người Mẹ . Không sinh được một người nữa vì ...Người Mẹ ấy ...đã ...hết thời kỳ sinh nở . Trong họ ngoài làng ai cũng bảo ... Sao ông không lập ...thứ phòng ... Ông nghĩ ... Lập thứ phòng ... Thì còn gì là ... Linh nghiệm . Bởi lẽ ... Vua chúa xưa ...tam cung lục viện ...hoàng hậu , thứ phi , cung tần mỹ nữ ...nhiều vô kể . Con trai đếm không xuể thế mà ... Nghiêu , Thuấn cũng chỉ có một thôi .
Phú hộ biện lễ dâng lên chùa xin lời dậy của Phật Tổ . Nhà chùa sau khi kính cẩn dâng hương , thỉnh chuông , gieo quỏe âm dương , thì nói với phú hộ rằng :
- A di đà Phật ! Phật Tổ dậy rằng : Ông bà có thể ... Xin một người con nuôi . Vì ... Từ cổ chí kim tổ tiên ta vẫn coi công sinh không tầy công dưỡng mà . Miễn sao ... Người con nuôi ấy được yêu thương như con đẻ .
Phú hộ nghe lời dậy của Phật . Xin môt đứa trẻ mồ côi . Thế là ông ta có đủ 10 người con trai . Ông đặt tên cho các con là : Phú , Quý , Thọ , Khang , Ninh , Nhân , Nghĩa , Lễ , Trí ,Tín . Cậu con nuôi ấy có tên là : Tín .
Quả thật vợ chồng ông cũng yêu thương chăm sóc Tín như con đẻ . Trời đất quay vòng , đông qua xuân tới . Mười đứa trẻ đều đã lớn khôn . Ông xin với nhà chùa mùa xuân sang năm , ngày lành tháng tốt , sẽ làm lễ kéo quả Chuông Thần lên , để tạo phúc cho thiên hạ . Trước khi làm lễ kéo chuông , ông cũng xin nhà chùa cho xây tháp chuông . Đó là tháp chuông ... Bây giờ còn sừng sững giữa vườn chùa ...như một chứng tích .
Ngày lành tháng tốt mà cả một vùng quê rộng lớn mong mỏi cũng tới . Dân chúng khắp nơi trống dong cờ mở . Họ rước lễ tới chùa để cầu Phật phù hộ độ trì cho nhà phú hộ và cho mình . Ngày kéo chuông trời quang mây tạnh , chim hót líu lo , hoa nở trong vườn chùa đủ mầu sặc sõw , bướm ở đâu bay về từng đàn xanh đỏ tím vàng . Cá dưới ao chùa cũng nổi lên mặt nước bơi tung tăng . Phú hộ nhấc cái rễ đề to nhất từ gốc cây đề cổ thụ ăn thẳng xuống ao . Mười đứa con trai từ lớn đến nhỏ xếp hàng thứ tự . Đầu tiên là anh cả Phú , cuối cùng là em út Tín . Chiêng trống khắp một vùng reo vang dậy đất , cùng với tiếng hò dô cổ vũ của hàng vạn người .
Khi bóng dáng Chuông Thần vừa xuất hiện , lại chìm xuống , lại xuất hiện , lại chìm xuống . Biển người hò reo tưởng vỡ cả không gian . Một tiếng đàn bà rất to , át cả tiếng biển người :
- NUÔI ! Cố lên ! Con !
Tức thì ... Một lằn chớp rạch đôi bầu trời . Tiếp ngay sau đó là tiếng sét xé nát không gian . Trời đất tối đen như mực đổ . mọi người tranh cướp nhau mà chạy . Không ai hiểu vì sao ? Mưa xối xả như trời sập .
Sau cơn mưa , người ta mới biết rằng : Chuông Thần đã lặn mất tăm dưới đáy ao sâu . Còn kéo theo hai công tử của nhà phú ông là cậu cả Phú và người em kề .
Ngôi tháp chuông bỏ không cho tới ngày nay .
HÀ NỘI. NGÀY 6/1/2018
- Thi đàn Việt Nam
0 nhận xét:
Đăng nhận xét